Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Xuyên việt thú nhân chi thành


Phan_18

“Ngươi tưởng ta không biết tính toán của ngươi sao? Ngươi chỉ bất quá đem A Trì làm thế thân của Lance mà thôi!” Ryan quơ nắm tay, thanh âm càng lúc càng lớn, “Ngươi chỉ bất quá là tìm kiếm cái bóng của Lance từ A Trì, ngươi có tư cách gì theo đuổi A Trì? Năm đó Lance tại nhiều giống đực như vậy mà lại chọn ngươi, vậy còn ngươi? Ngươi có hảo hảo chiếu cố hắn sao? Ngươi để hắn đi mất, đến nay sống chết chẳng rõ! Thế nào, bây giờ lại muốn đi thương tổn A Trì sao? Để A Trì thay vào vị trí còn trống của Lance sao? Ngươi không xứng! Ngươi dám nói ngươi không đem A Trì làm thế thân của Lance sao? Ngươi dám nói ngươi không yêu Lance sao? Cảm tình của ngươi đối với Lance, mọi người trong trấn đều thấy, cảm tình sâu đậm như vậy nói tan biến là tan biến sao?”

Claude nhìn Ryan, ánh mắt lạnh như băng, “Cảm tình của ta không cần ngươi đánh giá, ta yêu ai không yêu ai, là chuyện của ta, không liên quan tới ngươi. Ngươi có tư cách gì mà chất vấn ta? Ngươi không có tư cách hỏi ta, vẫn là câu nói kia, xứng hay không, không phải do ngươi định đoạt, là ta định đoạt, là A Trì định đoạt. Về phần thế thân, rốt cuộc là ta đem A Trì làm thế thân hay là chính ngươi đây, tất cả mọi người trong lòng đều biết rõ, có một số việc ta không nói, không có nghĩa là ta không biết, ngươi tự giải quyết cho tốt đi!”

Không biết câu nào của Claude đâm trúng chỗ đau của Ryan, mặt mũi hắn trắng bệch ngơ ngác nhìn Claude hai phút, cái gì cũng không nói thất hồn lạc phách xoay người đi.

Claude nhìn theo bóng lưng có chút ủ rũ của Ryan, nhíu mày, xoay người đi về hướng nhà Trình Trì.

Quẹo qua góc đường, Claude không chút nào ngoài ý muốn nhìn thấy được Trình Trì nét mặt phức tạp đang dựa vào tường.

Thấy Claude đột nhiên quay lại xuất hiện trước mặt mình, ánh mắt Trình Trì có một tia hoảng loạn, lập tức khôi phục bình tĩnh, cười cười nói, “Vừa nãy nhớ tới một chuyện quên nói với ngươi, lúc đuổi theo ra ngoài đã không thấy tăm hơi, sau đó…” Trình Trì chỉ chỉ vào nơi Claude và Ryan nói chuyện, có chút áy náy mà cười, “Ta không cố ý nghe lén đâu.”

Claude đi tới phía trước muốn chạm vào mặt Trình Trì, lại bị Trình Trì né tránh.

‘Vồ hụt’, Claude mấp máy miệng, đứng trước mặt Trình Trì nhẹ giọng nói, “Chúng ta nói chuyện được không? Ta có vài điều muốn nói với ngươi.”

Trình Trì biết Claude muốn nói cái gì, hắn khoát khoát tay, “Được, nhưng không phải bây giờ, ta cần thời gian bình tĩnh ngẫm lại.”

Claude kéo lại Trình Trì đang xoay người định vào nhà, “Không, phải là bây giờ, chờ ta nói ra hết suy nghĩ của mình rồi, ta sẽ cho ngươi đủ thời gian để ngẫm lại.”

Trình Trì quay đầu nhìn vào đôi mắt kiên trì của Claude, hai người giằng co như vậy một hồi, Trình Trì chịu thua trước, “Được rồi, vào nhà đi đã.”

Claude gật đầu, kéo Trình Trì vào nhà, đi phía sau Claude, Trình Trì nhìn bàn tay đang kéo tay mình của hắn, mấp máy miệng, nhẹ nhàng thở dài một hơi.

.

.

(Lấy xí muội ra ăn được rồi đó -_-)

Chương 35: Trần ai lạc định

Hai người một đường trầm mặc đi vào nhà.

Trở lại phòng khách, Trình Trì ngồi xuống ghế nhưng lại không nhìn vào Claude.

Claude thấy Trình Trì trầm mặc, hít sâu một hơi đi tới trước mặt Trình Trì ngồi xổm xuống, nhìn sâu vào đôi mắt của hắn, “A Trì…”

Nhìn Claude ngồi xổm trước mặt mình, Trình Trì vô thức muốn quay đầu nhìn chỗ khác, nhưng lại bị ngăn trở.

Claude vươn hai tay vịn chặt gương mặt của Trình Trì, nhẹ giọng nói, “A Trì, hãy nhìn ta.”

Trình Trì quay đầu không được bèn liếc Claude một cái rồi cụp mắt xuống.

Claude cũng không cưỡng cầu nữa, chỉ duy trì tư thế tiếp tục nói, “A Trì, hãy tập trung nghe ta nói được không? Ngươi cùng ta, phải trải qua chính là tương lai, không phải là quá khứ, cho nên xin đừng lưu ý quá khứ, chỉ cần xem hiện tại, và tương lai. Đúng vậy, ta yêu ngươi, tuy rằng không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng ta biết ta càng ngày càng thêm yêu thương ngươi. Ta muốn cùng ngươi sinh sống cùng một chỗ, cùng nhau trải qua từng ngày từng giờ.” Claude nắm lấy bàn tay Trình Trì đặt lên nơi quả tim mình đang đập, “Bây giờ nó đang đập, không phải vì người khác, mà chỉ vì ngươi, chỉ là bởi vì ngươi —— Trình Trì, ngươi hiểu chưa, A Trì?”

Trình Trì ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt của Claude, một lát mới nhẹ nhàng mà lắc đầu, “Ta, ta không biết nên trả lời ngươi thế nào nữa, ta cần thời gian suy nghĩ, cho ta thời gian được không, Claude?”

Mặc dù đã chuẩn bị tốt tâm lý sẽ nhận được câu trả lời như thế, nhưng Claude vẫn không cách nào phủ nhận, nghe được câu này trong ngực vẫn có chút mất mát, hắn cười cười gật đầu, “Đương nhiên, ta đã nói sẽ dành cho ngươi thời gian, vậy ——” Claude cũng dừng một chút, đứng lên, “Ta đi về trước, hôm nay hái nhiều trái cây rừng như vậy, ngươi cũng mệt mỏi rồi, hảo hảo nghỉ ngơi đi.”

Trình Trì gật đầu, cũng đứng lên tiễn Claude ra cửa, “Đi đường cẩn thận.”

Claude lần thứ hai xoay người lại nhìn Trình Trì, nghiêng người tới gần gương mặt của Trình Trì, nhưng lúc sắp chạm vào thì dừng lại, cuối cùng khẽ lướt qua mái tóc mềm mại của Trình Trì, “Tạm biệt, A Trì.”

.

Claude đi rồi, Trình Trì vẫn không yên lòng nằm trên giường lăn qua lăn lại cả buổi tối, nhìn ánh trăng và những ngôi sao chợt lóe ngoài cửa sổ, cảm thấy không hề buồn ngủ.

Trình Trì tự giễu nghĩ, có thể là vì mỗi ngày trôi qua quá mức trôi chảy, cho nên bản thân hầu như đã quên, có một người giống hệt như mình từng sinh hoạt tại thôn trấn này từ nhỏ, bản thân mình đã từng bị nhầm với hắn, thậm chí quên mất người kia là bạn lữ của Claude, là daddy của Ian. Lúc đó khi Claude chỉ là một người xa lạ, cảm tình và từng trải của hắn đối với mình không quan trọng, nhưng hôm nay bởi vì tình cảm của bản thân, bởi vì tình cảm của Claude, mình vẫn không thể cứ mãi làm người xa lạ không liên quan tới quá khứ của Claude được, mảnh dằm găm vào trong tim thỉnh thoảng sẽ làm cho bản thân khó thở.

Bây giờ nhớ lại, vì sao mình lại có khuôn mặt giống hệt Lance? Nếu như mình không giống hắn, phải chăng hiện tại sẽ chẳng có nhiều phiền não như vậy đâu? Trình Trì có chút nôn nóng trở mình, nhưng, khi đó nếu như không có khuôn mặt tương tự như Lance, có thể sẽ không thuận lợi lưu lại trấn Topaz như vậy, có thể hôm nay sẽ không cùng Claude tiến tới nước này…

Những suy nghĩ trong đầu như con mèo nhỏ chơi đùa với sợi len làm rối thành một đoàn, hắn cứ như vậy mơ mơ màng màng tiến vào giấc mộng.

Trình Trì tiến vào trong mơ nên không phát hiện, có một con hắc báo lúc này đang nằm trên mái nhà mình, nhẹ nhàng vẫy đuôi, khép mắt chìm vào giấc ngủ.

Claude cũng không biết vì sao lúc tối lửa tắt đèn mà lại mò đến nhà Trình Trì, chỉ là nghĩ, chỉ có thể ở gần Trình Trì tâm của hắn mới có thể yên tĩnh lại, hắn vẫn nghĩ nếu như đêm nay không đến, lỡ như Trình Trì muốn rời đi, vậy sẽ không thể gặp lại hắn, Claude không cách nào lý giải tâm tình lo được lo mất thế này, bởi vì trước nay hắn chưa từng có, lẽ nào đây là bệnh tương tư như Rupert thường hay nói? Có chút mờ mịt, hắc báo ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng tỏ, há mồm ngáp dài, lại lần nữa gác đầu lên chân, nhắm mắt.

.

Cả đêm ngủ không quá ngon, Trình Trì tinh thần uể oải từ trên giường bò dậy, rửa mặt xong thì qua loa ăn điểm tâm rồi bắt đầu làm kẹo, thông thường khi Trình Trì gặp phiền não có chuyện nghĩ không thông, thì hắn sẽ dồn toàn bộ tinh thần vùi đầu vào một chyện duy nhất, mượn bận rộn mà tách khỏi ưu phiền. Lần này cũng vậy, cẩn thận tỉ mỉ rửa sạch trái cây, thật chính xác phân chia tỉ lệ của nguyên liệu, nếm thử mùi vị, từng cái từng cái làm xong, đôi mày vốn nhăn nhó của Trình Trì bắt đầu thả lỏng, hắn dần dần bắt đầu chìm trong thế giới làm kẹo ngọt ngào.

Đợi đến khi làm kẹo xong, nhìn những viên kẹo tròn tròn trong suốt bày hàng loạt trên bàn, trong lòng Trình Trì không thể biểu đạt được sự thỏa mãn lúc này, vừa duỗi tay vươn thắt lưng, Trình Trì nghe được bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Chẳng lẽ là Claude? Đây là phản ứng đầu tiên của Trình Trì, đứng trong bếp đắn đo hơn nửa ngày là có đi mở cửa hay không, cuối cùng vẫn bị tiếng gõ cửa không kiên nhẫn đánh bại, hít thật sâu một hơi đi tới trước cửa, đứng thẳng một hồi sau đó giơ tay mở cửa, nhưng người đứng ngoài cửa làm cho Trình Trì có chút kinh ngạc, “Ryan?”

Đứng ngoài cửa chính là Ryan, hắn nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Trình Trì, cười cười, “Chào buổi sáng, A Trì.”

“Chào buổi sáng, Ryan.” Trình Trì lấy lại tinh thần bèn gật đầu chào hỏi.

Ryan sau khi thăm hỏi Trình Trì rồi cũng im lặng, Trình Trì chỉ phải mở miệng trước, “Ngươi đến tìm ta có chuyện gì sao?”

“A? A, đúng.” Không biết đang nghĩ gì, Ryan nghe Trình Trì hỏi xong, sửng sốt một chút lại vội gật đầu, hơi căng thẳng nhìn Trình Trì, “Bây giờ ngươi có thời gian không? Ta có chuyện muốn nói với ngươi.”

Nhìn gương mặt hơi đỏ của Ryan, Trình Trì không tự chủ được mà nghĩ đến chuyện hôm qua Ryan và Claude nói với nhau, do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu nói, “Đương nhiên, ra vườn hoa sau nhà ngồi không? Ở đó có chút gió, tương đối mát mẻ.”

Ryan đương nhiên đồng ý.

Trình Trì vào bếp bưng trà bánh ra vườn hoa đặt trước mặt Ryan, “Nếm thử, khẩu vị mới.”

Trình Trì ngồi xuống đối diện Ryan, “Haiz, bất quá đều là phối hợp bừa mà thôi, đây là có người đến thăm thì bưng đại ra, nhưng mà so với thuốc ở chỗ Barry tiên sinh uống cũng được.”

Bị lời nói của Trình Trì chọc cười, Ryan dần dần buông lỏng, hắn quay đầu nhìn cảnh sắc xung quanh một chút, rồi nhìn Trình Trì, nói, “Trước đây vẫn nghĩ ở một mình không có chút sức sống, nhưng hiện tại xem ra nơi này ấm áp không gì sánh được.”

Trình Trì cười cười, “Mỗi ngày nhàn rỗi thì đều dọn dẹp, nếu luôn chú ý chăm sóc thì cũng sẽ được như vậy thôi.” Ryan gật đầu, thấy Trình Trì thản nhiên cười bèn hỏi thăm, “Vậy, A Trì thỉnh thoảng sẽ không cảm thấy ở một mình có chút cô đơn sao?”

“Cô đơn?” Trình Trì sửng sốt một chút, giả vờ nhìn biển rộng bên ngoài tránh khỏi ánh mắt của Ryan, “Cũng được, độc thân thì có chỗ tốt của độc thân.”

“A Trì ngươi… không nghĩ tìm một bạn lữ sao?” Ryan vẫn chưa vì thái độ lảng tránh của Trình Trì mà buông tha, tiến thêm một bước hỏi.

“Bạn lữ sao?” Trình Trì ngẩng đầu đối diện với Ryan, suy nghĩ một chút mở miệng nói, “Đương nhiên là có nghĩ tới, mặc dù một mình sống cũng không tệ, nhưng thỉnh thoảng cũng muốn náo nhiệt một tí.”

Nghe Trình Trì trả lời như vậy, ánh mắt của Ryan sáng rực lên, hắn hơi nghêng người về phía trước, “Vậy… A Trì có hỉ hoan người nào chưa?”

Trình Trì nhìn Ryan trong mắt lóe ra quang mang mong mỏi, mấp máy miệng, gật đầu, “Hmm, có.”

Trình Trì trả lời khiến ánh mắt sáng sủa của Ryan lại ảm đạm, Ryan dựa lưng vào ghế, hơn nửa ngày mới gượng cười hỏi, “Là Claude sao?”

Trình Trì không phủ nhận, gật đầu.

Thấy Trình Trì gật đầu, trong mắt Ryan hiện lên một tia không cam tâm, “Ngươi… lẽ nào không nghĩ tới Claude có thể xem ngươi như thế thân của Lance? Dù sao, ngươi cũng có gương mặt giống hệt Lance.”

Nghe Ryan hỏi những lời này, Trình Trì không duyên cớ mà cảm giác mình có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm, “Nói không nghĩ tới là giả. Nhưng, nếu đôi bên thích nhau, vậy phải tin tưởng đối phương, quá khứ của hắn ta không muốn cứ mải soi mói, bởi vì đó đã là quá khứ, cứ quấn quýt lấy cũng không thể thay đổi. Ta yêu cầu, là hắn phải đối với ta thẳng thắn thành khẩn và thật tình trong tương lai. Ta chỉ có thể nói, ta tin tưởng Claude hiện tại là thật lòng…” Nói nói, tâm Trình Trì cũng thoáng rộng mở, đúng vậy, Claude và Lance đã là quá khứ, tại sao mình phải quan tâm đến điều đã qua không thể nào thay đổi chứ? Mình là Trình Trì, không phải Lance, hãy cứ là chính mình, không phải thế thân của người khác. Trông giống nhau thì đã sao? Đích đến của ái tình, là linh hồn yêu nhau mà không phải vì yêu một gương mặt này, giống như một cặp song sinh, cuối cùng mọi người vẫn có thể phân biệt cả hai, không phải dựa vào khuôn mặt, mà là tính cách và linh hồn khác biệt.

Ryan thấy Trình Trì không biết vì sao mà khuôn mặt trở nên sáng sủa, trong lòng từng đợt đắng chát, bản thân mình bị gì vậy? Vì sao lại đi gây xích mích khiến quan hệ của người khác xấu đi? Có thể cho tới giờ này người đem Trình Trì làm thế thân của Lance chỉ có mình mình mà thôi, nguyên nhân vì Trình Trì không phải Lance mà trong lòng mình mừng như điên rốt cuộc có bao nhiêu phần là xuất phát từ giấc mộng say đắm thuở xưa, bởi vì khi xưa tình yêu nảy mầm nhưng cũng chỉ có một mình mình biết? Cảm tình như vậy, cho dù thành công thì đâu hề công bằng với Trình Trì…

Trong lòng rối bời, Ryan cười khổ một chút, đứng lên, “Ta phải đi, papa còn ở nhà chờ ta giúp đỡ!”

Thấy Ryan như vậy, Trình Trì cũng thu lại nụ cười trên mặt, “Ta tiễn ngươi a.”

“Ừm.” Ryan gật đầu, xoay người rời đi.

Trình Trì tiễn Ryan ra tận cửa, “Đi đường cẩn thận.”

Ryan nhìn vào ánh mắt ấm áp của Trình Trì, trong lòng đau xót, hắn chung quy không phải Lance, giấc mộng chìm vào quá sâu cũng đã đến lúc thức tỉnh rồi.

Ryan nhe răng cười, tiến lên ôm Trình Trì một cái, ghé vào tai hắn nhẹ giọng nói, “Cảm ơn, chúc ngươi hạnh phúc, xin lỗi.” Nói xong liền buông ra, không quay đầu lại đi về hướng nhà mình.

Trình Trì nhìn theo bóng lưng của Ryan, nghĩ lời nói của hắn vừa mang theo cảm giác thoải mái, trong lòng nhẹ nhõm.

Chuẩn bị trở lại vườn hoa dọn dẹp ly tách thì Trình Trì chợt thấy Claude đứng trong sân sau, liền dừng bước, nhìn vào cặp mắt màu xanh sẫm kia, khóe môi Trình Trì cũng cong lên.

Nhìn thẳng vào Claude, bước từng bước tới bên hắn, Trình Trì vươn hai tay ôm cổ Claude, hỏi, “Người hiện tại trong mắt ngươi là ai?”

“Trình Trì.”

“Hiện tại trong lòng ngươi là ai?”

“Trình Trì.”

“Vì sao ngươi thích ta?”

“Ôn nhu, thiện lương, có thể khiến ta cảm thấy hạnh phúc.”

“Từ giờ về sau, trong mắt ngươi chỉ thấy ta mà không phải ai khác, đúng không?”

“Dạ~”

“Ngươi có gì muốn hứa hẹn với ta không?”

“Toàn bộ thể xác và tinh thần đều yêu ngươi, cho ngươi hạnh phúc, cùng ngươi đi tới một khắc cuối cùng của nhân sinh.”

“Như vậy, hứa hẹn của ngươi ta sẽ nhận…” Trình Trì hai mắt loan loan nhón chân khẽ hôn lên đôi môi của Claude.

Đợi khi hai gò má ửng đỏ lên, hai mắt ngập nước, cả người vô lực, Trình Trì bị đôi tay hữu lực của Claude ôm chầm trước ngực, trong lòng hắn từ trước tới nay tràn ngập an bình chưa từng có.

.

.

Chương 36: Khi tình yêu đến

Từ khi thổ lộ tâm ý với Claude, Trình Trì liền cảm thấy không giống với trước đây, hắn không thể giải thích tâm tình của bản thân, nói chung tổng kết được một điều là —— Lúc nào cũng muốn cười.

Lúc tưới hoa diệt cỏ sẽ cười, lúc làm kẹo sẽ cười, đôi khi tựa trên ghế nằm ngủ gật cũng cười ngây ngô không duyên cớ, càng miễn bàn lúc thấy Claude, trong ngực cứ như có một loại vui sướng không ức chế nổi. Tuy rằng cảm thấy mình đang biến ngốc, nhưng thấy Claude mặt than trước mắt nhìn mình cũng sẽ nhếch miệng cười khúc khích, trong ngực Trình Trì cũng không thẹn, dù sao bị người ta cho là đứa ngốc thì vẫn có người cùng mình làm bạn mà!

Trình Trì cùng Claude như các đôi tình nhân khác, ước hẹn, nắm tay, hôn môi, Claude dừng lại tại nơi ở của Trình Trì cũng lâu hơn, mà Ian tự nhận là đối với quan hệ của papa mình và Trình Trì tiên sinh đã lập công lớn, giúp hai người lớn cùng một chỗ, thường thường hiểu ý rời khỏi nhà chạy đi tìm bạn nhỏ chơi đùa, để hai người có không gian riêng.

“Chúng ta đến dòng suối trong rừng đi?” Cùng Claude tản bộ, Trình Trì ngoảnh mặt lại nói với Claude.

“Hử… được.” Claude quay đầu nhìn Trình Trì đáp, chỉ là ánh mắt thấy thế nào cũng có loại ý vị đặc biệt.

Khẳng định Claude đang nghĩ chuyện khác, Trình Trì tức giận trừng mắt liếc hắn, “Trong đầu ngươi lại nghĩ chuyện bậy bạ gì đó hả, ta là muốn đến dòng suối nhỏ kia tìm lại viên đá lần trước.” Nói xong Trình Trì có chút không xác định, “Haiz, nói không chừng sẽ tìm không được.”

“Viên đá?” Claude tỏ ra có chút nghi hoặc.

“Chính là viên to như vậy.” Trình Trì khoa chân múa tay một chút, “Giống như cặp mắt của ngươi, màu xanh sẫm, trong suốt rất đẹp…”

Nghe Trình Trì miêu tả, Claude hỏi một chút để xác định vị trí, gật đầu, vừa vươn tay kéo tay Trình Trì vừa nói, “Lần sau chúng ta đi tìm xem.”

Ngay nơi công cộng mà bị Claude kéo, Trình Trì vô thức quay đầu nhìn xung quanh một vòng, phát hiện không có ai mới thở phào nhẹ nhõm.

“Ngươi làm sao vậy?” Đối với loại phản ứng này của Trình Trì, Claude không lý giải bèn mở miệng hỏi.

“Hả? Ai, không phải cái đó.” Trình Trì ra hiệu chỉ vào bàn tay đang nắm cùng nhau của hai người, “Bị người khác thấy được không tốt lắm đâu?”

“Có cái gì không tốt?” Claude cảm thấy suy nghĩ của Trình Trì thực sự kỳ quái, “Quan hệ của chúng ta cũng không phải không thể để mọi người nhận ra.”

“Ách… Cũng đúng.” Trình Trì sửng sốt một chút, lập tức gật đầu, đến bây giờ Trình Trì vẫn có chút không quen lắm, giống như chuyện Al mang thai, đôi khi Trình Trì vẫn còn nghĩ đây là thế giới cũ của mình, cho nên hai người đàn ông ngay nơi công cộng mà lại nắm tay nhau hình như có chút lạ lùng. Xem ra, phải nỗ lực cải biến suy nghĩ, trong lòng Trình Trì thầm nói.

Bị động tác của Claude chen vào, Trình Trì cũng sẽ không nhắc lại chuyện tìm viên đá nọ, ngẫm lại cũng phải, để ngay tại ngoài trời, hôm nay buộc lại ngài mai đi tìm cũng chưa chắc sẽ tìm được huống chi đã qua nhiều ngày như vậy, một khi dã thú đi uống nước giẫm loạn vài cái sẽ không biết bị vùi vào góc nào, nói chung khẳng định hy vọng mịt mờ.

.

Cũng không biết là thói quen hình thành từ khi nào, Rupert mỗi ngày trước khi đi săn sẽ đưa Al tới nhà Trình Trì, săn bắn trở về lại đến nhà Trình Trì đón đi.

Trình Trì ngay từ đầu đối với việc trong nhà xuất hiện một vị dựng phu (ông có chữa =))) vô cùng không quen, tại sao người mà luôn phải thật cẩn thận không nên bị đụng vào bây giờ còn nhìn không ra cái bụng bảo bối, thời gian dài quá cũng thành thói quen.

Hôm nay theo thường lệ Al ở lại nhà Trình Trì, ngồi trong vườn hoa vừa ăn toan quả dầm đường mà Trình Trì làm cho vừa oán giận, “Đôi khi ta vẫn muốn ở lại đây luôn, một khi về nhà Rupert lại như thần kinh ‘không thể làm như vậy’ ‘không thể đụng vào’, ta quả thực bị hắn làm cho điên rồi!”

Trình Trì nhìn Al tuy rằng ngữ điệu oán giận nhưng trên mặt ngọt ngào không giảm, khinh bỉ liếc mắt một cái, “Nếu như cái mặt của ngươi không hạnh phúc như vậy, ta thực sự sẽ tin ngươi đang oán giận Rupert quan tâm quá mức.”

“Ách ——” Bị Trình Trì chặn họng một cú, Al trầm mặc một chút, sau đó thẳng thắn nói, “Tuy rằng được hắn quan tâm kỹ như vậy, nhưng đôi khi ta thực sự thấy hắn làm quá, ta nghĩ hắn quá cẩn thận… vậy đó.”

Trình Trì đem bánh ngọt mình vừa làm xong bưng đến trước mặt Al, “Lần đầu làm papa mà, khẩn trương là đương nhiên.” Trước đây Trình Trì có một người bạn, lúc biết mình được làm cha thì phản ứng phải nói là phát điên, trung bình nửa tiếng sẽ gọi điện thoại cho vợ một lần hỏi tình huống trong bụng ra sao, khẩn trương đến những người xung quanh đều chịu không nổi.

Lực chú ý của Al bị bánh ngọt dời đi, cũng không tiếp tục nói về chủ đề này nữa.

.

Claude tới nhà Trình Trì trước Rupert làm cho Trình Trì càng kinh ngạc, “Ngươi đi đâu vậy, sao tóc ướt sũng thế kia?”

Claude không để ý vuốt vuốt tóc, “Hôm nay trời hơi nóng, xuống suối tắm một cái.” Nói rồi đem một khối da thú bao lại cái gì đó đưa cho Trình Trì, “Này, lúc tắm vừa may tìm được nó, còn nằm chỗ cũ.”

Trình Trì tiếp nhận mở ra nhìn, chính là viên đá màu xanh sẫm mà khi đó mình một lòng muốn tìm về, nhất thời vẻ mặt kinh hỉ nhìn Claude, “Thật đúng là tìm được rồi? Ta còn sợ nó bị nước cuốn trôi nữa chứ.”

Nhìn dáng vẻ vừa hoảng vừa mừng của Trình Trì, Claude nhịn không được vươn tay nhéo nhéo mũi hắn, “Viên đá lớn như vậy, làm gì dễ dàng bị trôi đi…”

Trình Trì còn không kịp né tránh động tác của Claude, thì Al vừa ăn điểm tâm vừa đi ra hỏi, “Sao Rupert không cùng ngươi đi về?”

Đỡ hơn Trình Trì sắc mặt đột nhiên đỏ lên, vẻ mặt của Claude khá tự nhiên đưa tay dời khỏi mặt Trình Trì, “Hắn đem mồi về nhà trước rồi mới tới.” Nói rồi lại chuyển đường nhìn lên người Trình Trì, “Ta cũng đi trước.”

“Hả? Sao đi vội như vậy?” Nghe Claude nói Trình Trì vô thức thốt ra.

Chú ý tới vẻ mặt chế nhạo của Al bên cạnh, Trình Trì lại đỏ mặt bổ sung một câu, “Hôm nay đã nói làm sườn kho cho Ian, lẽ nào ngươi lại nấu riêng? Chúng ta cùng nhau ăn đi.”

Nghe Trình Trì nói vậy, Al cười xấu xa cọ cọ vai Trình Trì, lại nháy mắt ra hiệu với Claude, “Đương nhiên, người một nhà nên cùng nhau ăn chứ hả…”

Al vừa bật ra lời này, mặt Trình Trì lại đỏ vài phần, biết vậy đã không giải thích!

Claude nhìn Trình Trì, nụ cười trên mặt càng thêm tươi, “Không được, phải chuẩn bị chế phẩm da ngày mai đưa đến chợ, nhiều việc lắm.” Nói đến đây Claude suy nghĩ một chút, lại hỏi Trình Trì, “Ta nghĩ, đêm nay để Ian ở lại đây ngủ được không? Ta sợ buổi tối ta làm việc quá muộn khiến Ian ngủ không ngon.”

Trình Trì gật đầu, “Đương nhiên, việc của ngươi rất quan trọng sao? Cần ta hỗ trợ không?”

Claude vốn định vươn tay sờ vào má Trình Trì, nhưng lại ngại Al ở đây, cuối cùng chỉ vỗ vỗ vai hắn, “Không cần, ta có thể xử lý tốt.”

Nghe Claude nói vậy, Trình Trì cũng chỉ cùng hắn nói vài cậu rồi nhìn hắn xoay người đi.

Quay lại chuẩn bị về phòng, lúc này Trình Trì mới thấy Al tựa bên mép cửa vẻ mặt bỡn cợt, nhịn không được vỗ nhẹ hắn một cái, “Sao ngươi lại cười kiểu đó?”

Al theo Trình Trì vào nhà, nhún nhún vai nói, “Không có biện pháp, bầu không khí giữa các ngươi quá ngọt, khiến ta nhịn không được mà nổi da gà.”

Trình Trì tức giận liếc xéo hắn, “Ngươi nói bậy bạ gì đó a.”

“Ta cũng không nói bậy, nhìn ánh mắt của Claude khi thấy ngươi kìa, ôn nhu đến khiến người ta tan chảy.” Nói, Al lấy tay khoác vai Trình Trì, thần thần bí bí hỏi thăm, “Ta nghĩ, nếu như ta không tại, các ngươi sẽ… hôn nồng thắm luôn, ngay ngoài cửa luôn, đúng không?”

Nghe Al càng nói càng bậy bạ, Trình Trì đẩy tay hắn ra khỏi vai mình, “Ngươi đang nói chuyện của ngươi với Rupert hả?”

“Ta và Rupert là bạn lữ nha, hôn nhau là chuyện bình thường a.” Al thản nhiên thừa nhận, sau đó lại giảo hoạt cười, “Nhưng mà các ngươi còn đang trong giai đoạn mến nhau, ta nói này, khi nào các ngươi mới đến chỗ trưởng trấn xin trở thành bạn lữ chính thức đây?”

“Hả?” Không ngờ Al sẽ nói chuyện này, Trình Trì sửng sốt một chút, “Trở thành bạn lữ chính thức?”

“Đương nhiên rồi!” Al nhìn dáng vẻ ngu ngơ của Trình Trì, nhịn không được la ầm lên, “Trời ạ, ngươi không phải là chưa hề nghĩ tới chuyện này chứ?”

“Ách…” Lúc này đến phiên Trình Trì ế hàng, hơn nữa ngày mới khoát khoát tay nói, “Hiện tại, chưa có vội mà.” Thành thật mà nói, Trình Trì đúng là chưa nghĩ tới, về phần Claude có nghĩ tới hay không, hắn cũng không biết.

Al không thỏa mãn lắm với câu trả lời của Trình Trì, há mồm vừa định nói tiếp thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Trình Trì như được đại xá, vội chạy ra nói, “Ta đi mở cửa, chắc là Rupert đến.”

Vừa mở cửa, ra quả nhiên là Rupert, thấy Trình Trì ra mở cửa, Rupert lộ ra hai hàm răng trắng, “A Trì, hôm nay ổn chứ?”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .